Như tia nắng khi mặt trời lặn xuống
Như nụ cười e ấp trốn trên môi
Những chiếc lá giơ tay trong nắng gọi
Những lá cỏ bé như chiếc cặp ngôi
Những bông lúa vàng trên cánh đồng rộng
Ngọn gió con ve vuốt bên dáng người
Một bóng nhỏ ngồi bên dòng sông trôi
Một cánh bèo bồng bềnh trên mặt nước
Một con thuyền nan đứng bên kia sông
Một tiếng nói nhẹ êm bên chăn gối
Một nỗi buồn nho nhỏ lúc chia xa
Một chiếc lá vàng rơi trong chiều hạMột tiếng đò nhè nhẹ:đò ơi!
Những cái nhỏ thường dễ thương đáng vậy
Vừa nhẹ nhàng lại vừa mong manh
Ta cứ muốn nâng tay ta ra đỡ
Sợ rung cây giọt sương vỡ tan tành
10 nhận xét:
Ai mà chẳng thích cái gì nho nhỏ.Như con kiến bò trên củ khoai.
Tôi lại thích một miếng thịt nho nhỏ.Trong đĩa thịt đầy ắp những miếng to.
Tôi lại thích những cái gì to lớn.Trông phải là như núi,như con voi.
Tôi lại thích thân tôi to như con voi.Còn óc tôi nhỏ thôi vừa bằng con kiến.
Tôi lại thích chỉ nhỏ khi đem cho.Còn khi sắm hạt soàn càng to cành thích
Có cái nhỏ mà tôi không thích.đó là người tính toán chi li.
Tôi lại thích con vợ bé nhỏ.để khi cần tôi ăn hiếp nó ngay.
Tôi lại thích một ngôi sao to,còn nhỏ quá mắt tôi nhìn không được.
Cái gì nhỏ thường là người khiêm tốn.Càng coi nhỏ càng vĩ đại bằng mấy cái to.
Cũng như bà mẹ V.n anh hùng đấy.Chỉ nông dân mà đẻ một tá anh hùng.
Đăng nhận xét