Đêm chìm xuống thành phố trong im lặng
Mọi người ngủ như giả chết một đêm
Ta vẫn thức vì ta luôn sợ chết
Để vui chơi với con chữ đêm buồn
Càng về sáng sương rơi đêm càng lạnh
Cả không gian đang chết lặng như tờ
Người ngồi đó một mình bên bàn phím
Biết nói gì trước cái bóng im trơ
Cả một ngày người đông ồn xe cộ
Chỉ đêm về là tĩnh lặng nên thơ
Ta cứ thích một mình một cõi rộng
Để thênh thang đi đến mãi vô cùng
Vọng ngoài phố "Khúc đi!"trong đêm vắng
Ôi người bạn còn sót trong đêm
Nếu có phép thần giao cách cảm
Bạn với tôi chung một con đường
Bạn chẳng biết có tôi thức bên bạn
Trong đêm buồn mọi thứ chết thật êm
Tôi yêu bạn vì đêm bạn vẫn sống
Bạn biết đâu vẫn có người thức cùng
Khi đồng vắng thấy bóng người là đáng quý
Cái mất rồi mới thấy nhớ,thấythương
Con người cứ hay làm tình làm tội
Gần đất rồi mới tiếc cái mất rơi
9 nhận xét:
Ông sống đêm ông sẽ là họ hàng nhà cú.Không là cú thì là chim lợn thôi.
Mắt của tôi chỉ đêm mới sáng.Còn sáng ra chả nhìn thấy gì.
Nhiều người quá là mắt tôi cứ bị loá.Còn thần kinh cứ giật đùng đùng.
Trò thức đêm quen từ thuở đi học.đến lấy vợ, vợ lại dạy thức đêm.
Làm khoa học phải thức đêm mới ra chữ còn ban ngày chỉ uống cà phê thôi.
Cái nghề này nó quái thai hế đó.Phải thức đêm rồi bỏ vợ bỏ con.
Ông sống đêm chắc ngày ông toàn ngủ.Nghe kiểu đấy cũng có vẻ khôn khôn.
Vì cái nghề thẩn thơ nó là thế.Cứ đến đêm ma mới rủ đi chơi
Mặt trời mọc người tình ma tôi sợ biến mất.Lúc bấy giờ tôi mới chịu ngủ cho.
Đăng nhận xét