Nói chẳng ai hiểu ta nói chi
Nói ra toàn thấy người ta oán
Hỏi ta có miệng để làm chiChẳng nói với người ta im lặng
Nói với đất trời mắt ta nhìn
Nói với âm thanh bằng tai thính
Nói với chính mình ta nằm im
Nói với chốn xưa hồn ta gọi
Nói với mẹ già tay dắt đưa
Nói với người nghe là trang giấy
Nói với cuộc đời ta nghĩ suy
Chính vì ta nói kiểu như vậy
Nên cái mồm ta chẳng mở ra
Có chăng dùng nó để ăn uống
Còn nói lời ra ta thấy thừa
10 nhận xét:
Tôi thấy ông còn thừa cả chân.Toàn ngồi một chỗ đi bằng đầu.
Nói ra mà chẳng ai thèm hiểu.Ông dùng tiếng Mán nó mới kinh.
Nói ra chẳng hiểu,hỏi không nói.Nó lại bảo tôi thằng thần kinh.
ông chẳng cần nói sủa go go.Là người ta hiểu biết đi đâu.
Ông mà không nói cho tôi mượn.Để tôi hai mồm nói được mau.
Nghĩ ra cũng đúng vạ vì miệng.Chẳng nói chẳng rằng đỡ hoạ sau.
Ông thấy cao tăng toàn thiền chứ.có ai nói chuyện bằng miệng đâu.
Người khôn ăn nói nửa lời.Ông lại ko nói hơn mời thằng khôn.
Khôn khôn ,dại dại làm gì.Cứ khôn với dại lại hại đời nhau.
Tôi về tôi cũng học ông.khoá mồm tôi lại xem trông thế nào.
Đăng nhận xét