con đường

Anh cứ mãi vô tình
Cài hoa lên bờ giậu
Thả chân đời cất bước
Vết hằn trên đường em

Thời gian trôi qua mau
Đường đông người qua lại
Chợt thấy lòng sợ hãi
Còn đâu vểt trong tôi

Anh đi qua không nhớ
Bước chân để trên đường
Để một đời lỡ dở
Con đường buồn vấn vương

Sinh ra là con đường
Để người đời cất bước
Có ai lại dừng lại
Trên con đường đang đi

      

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Con đường người qua lại ,như một lẽ đương nhiên.

Nặc danh nói...

đã là thân con đường ,chỉ để người đặt dép.

Nặc danh nói...

Chỉ có anh là tôm ,đi xong lại lùi lại.

Nặc danh nói...

đường em phải nhiều đá,cho bọn nó ngã nhào.

Nặc danh nói...

không thì phải hầm chông,cho bọn nó què cẳng.

Nặc danh nói...

Không đường em nhẵn thín,cho bọn nó trượt chân.

Nặc danh nói...

Đường mà phẳng êm quá là bọn nó tít mù

Nặc danh nói...

sao lạilàm con đường,hãy làm giường em ạ.

Nặc danh nói...

đừng có lấy vần ương,nhiều tai ương lắm đó.

Đăng nhận xét