Vẫn biết
Ngày mai
Em đi lấy chồng
Bao nhiêu
Nguyện ước
Những cầu mong
Đều theo gió cuốn
Bay đi mất
Một chốn hoang sơ
Một cõi lòng..
Em đi về phía miền sơn cước
Hay ra biển rộng bến sông sâu
Em lên thành phố ra phố thị
Em đi về đâu lấy chồng đâu
Anh ơi em chẳng thiết đi đâu
Vẫn cái cầu ao cái buổi đầu
Em sợ xa anh thành buổi cuối
Giữ vẹn cho tròn cái bóng ao
9 nhận xét:
Em đi đâu là việc của em,làm sao anh cứ phải đi rình
Em đi lên núi miền sơn cước.để lấy vua Mèo đứng núi cao
Em ra thành phố vào nhà nghỉ.Hẹn anh ở nhà gặp kiếp sau.
Em chẳng đi đâu chỉ đi chơi,để cho lòng có chút thảnh thơi.
đi đâu rồi tối cũng về ngủ.Để cho anh vui dạ em sầu.
Nhớ gì cầu ao cái buổi đầu,Em còn phải nhớ đến một xâu.
Một xâu em để treo trong bếp.Anh vác cần ra mà anh câu.
Bóng ao nước đục toàn bèo tây,Với cái cầu ao gỗ mục thây.
Nhớ cái cầu ao em ra nhún,rồi em lộn cổ chết trôi thây.
Đăng nhận xét