xa quê

Nơi đất khách ta vỡ oà kỷ miệm
Từng cọng rơm triền nước dáng con đê
Từng cây khế ,cây dâu bờ râm bụt
Từng con đường đất, cánh buồm nâu

Nhớ buổi sáng ra đồng vui chân bước
Nhớ buổi chiều thong thả ngồi lưng trâu
Tiếng chị gọi dọn cơm từ dưới bếp
Tiếng thuốc lào bàn nước bóng cha

Cứ đến sáng bước chân ra khỏi cửa
Chợt nhận ra đâu phải ở quê nhà
Đường phố sạch người văn minh tĩnh lặng
Lòng chạnh buồn bên những vườn hoa

Ôi đất khách cảnh tươi người xa lạ
Giữa xứ người hồn ở tận nơi quê
Càng xa cách tiếng sông lòng thổn thức
Gửi hết tình trong lúc vắng xa

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái gì xa mà chẳng luyến tiếc.Càng xa nhà càng nhớ cái hồn quê.

Nặc danh nói...

Càng mộc mạc càng gây nhiều ấn tượng.Như chiếc hôn của thuở ban đầu.

Nặc danh nói...

tôi cũng đã xa quê bao năm tháng.Càng hiện đại càng nhớ cái chân quê.

Nặc danh nói...

Quê hương nó như cái nôi ru ta vậy.Đã qua rồi bao giờ cũng muốn ru.

Nặc danh nói...

Cái thơ mộng thường luôn đơn giản.Cái yên bình ăn đứt cái phù hoa.

Nặc danh nói...

Đã sống ở Paris thì chẳng cần đi đâu hết,vừa hiện đại vừa đẹp như trong mơ.

Nặc danh nói...

Sông gì đẹp cũng không bằng sông Tô lịch.Nước vừa đen lại vừa bốc mùi.

Nặc danh nói...

thích cái sướng nhưng nhớ nhiều cái khổ.Đấy là người biết ôn khổ để quý đời.

Nặc danh nói...

Ở đất khách nhớ sông Hồng một thuở.Về nước nhà lại nhớ bến sông Seine.

Đăng nhận xét