Từng quán nhỏ với bao kỷ niệm
Từng bước chân dội vọng trên đường
Từng hàng cây ngày xưa còn đó
Từng nỗi buồn chiếc bóng vu vơ
Từng ngõ xưa bao thằng trẻ nhỏ
Đến hôm nay người ở,hay còn
Lang thang dưới những con phố cổ
Lòng chạnh hoài hình bóng người xưa
Ta đã thấy tóc trời rắc bạc
Vẫn ngu ngơ một cõi đi về
9 nhận xét:
Người thì khuất,con phố vẫn đấy.Ôi kiếp người ,một kiếp mỏng manh.
Cây vẫn sống,con đừng vẫn vậy .Mà đổi thay bao kiếp người đời.
Người đang sống cũng chỉ như chiếc bóng.Bóng câu đời vụt chạy ngang qua.
Thế mới thấy,kiếp người thật nhỏ.Bao kiếp người,như bóng câu qua.
Bốn nghìn năm ,ta lại là ta.Người đã khuất,Hồ Gươm còn đó.
Đời người ngắn ,như cuộn phim 90 phút.chẳng bao giờ chạy nổi một trăm hai.
Ôi con phố ,ngươi hiền mà thật dẻo.Giữa đất trời mời gọi người ở trong.
Ta nhớ phố,nhớ người đâu phải phố.Con phố dài,nỗi nhớ dài theo.
Nhớ tới phố,tôi lại nhớ tới phở.Ngày xưa ăn.bây giờ vẫn lại vào.
Đăng nhận xét