Khen ai khéo vẽ nên đời
Khen ai khéo vẽ cho người yêu ta
Khen ai làm bóng trăng sà
Khen ai mê hoặc rủ ta ra đồng
Khen ai gái chửa có chồng
Khen ai khéo dỗ tình nồng chiếu chăn
Khen ai nhẫn nại nuôi tằm
Tằm ăn tằm nhả ra toàn cọng rơm
Khen ai đan đó bện nơm
Cá trong ruộng cạn không đường mà ra
Khen ai ẩn hiện như ma
Ôm mà chẳng thấy yêu mà chẳng chê
Khen ai đêm đến lại về
Dựng người ngồi dậy bóng hề ngu ngơ
Khen ai trời bắt làm thơ
Để ta dở dại mơ về trăm năm
9 nhận xét:
Khen mà lại trách mới ghê.Ông này khen đểu,ông về khen ông.
Ông chê ông để tôi dùng.Đừng kên để khổ ông dùng người khen.
Khen chê là bệnh của người.Còn yêu là bệnh của tôi yêu nàng.
Yêu người đã khó đâu chê.Ai khen một tiếng tôi về theo luôn.
Ông này tằm đẻ ra rơm.Vợ tôi nó đẻ ra con thuồng luồng.
Vợ tôị nó đẻ ra cua,cua bò đường nhựa bỏ đời nhà tôi.
Tất cả là tội ông trời,Vung đồng lại đội cái nồi đất nung.
Ông này không thích yêu người.Yêu ma ông thích,yêu người ông chê.
Ông này chắc hỏng con trê.Thay ngay con chạch hết chê yêu người.
Đăng nhận xét