xếp quá khứ

Ngồi gặm, nhấm..
Xếp kí ức thành những trang giấy nhỏ
Phân loại ra cho chúng nó thành chương
Những họ hàng những người thân vào một tập
Tuổi thơ mình một tập để bên
Còn chuyện tình nhiều trang viết dở
Tất cả thành tiểu thuyết cuộc đời
Lúc nào rỗi thì lôi chương,hồi ra đọc
Lúc nào bận vứt xó cho bụi xơi.
Đến khi chết thì cho vào hoá kiếp
Để theo mình xuống cõi âm chơi
Viết xong hết thấy cái đầu nó nhẹ
Rất thảnh thơi mà vẫn có cái dùng

   

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này đúng là nhà khoa học.Cái gì cũng thành chương ,thành hồi.

Nặc danh nói...

Xép như thế không tiện bằng để vào ngăn quá khứ.Đêm nằm ngủ hay mất điện vẫn cứ xem.

Nặc danh nói...

Viết hồi ký tôi chỉ gạch đầu dòng.Để môĩ lần tôi phiêu một kiểu.

Nặc danh nói...

Tôi lại ghét cái kiểu hồi ký.Tôi toàn mơ ở thì tương lại.

Nặc danh nói...

Tôi lại chỉ xơi mỗi thì hiện tại.Mới hạnh phúc,mới có niết bàn

Nặc danh nói...

Càng mơ lắm càng bị hao mỡ.Tôi chỉ thích ăn đong từng ngày.

Nặc danh nói...

Cứ có cái gì là tôi giơ tôi ngắm .Rồi cho vào cái miệng để nhâm nhi.

Phỗng nói...

Tôi học kiểu cái Tít trang thơ vậy.Thấy cuộc đời nó rất mê li.

Nặc danh nói...

Mơ và ước cũng để mà sống.Nhưng kiểu đấy là kiểu ngóng mẹ cho quà.

Nặc danh nói...

Chẳng cần ngóng cứ có là đớp.Không có gì hít khí trời chơi.

Đăng nhận xét