đừng em ạ

Anh hỏi em
Sao em lại yêu anh
Yêu anh vì
Anh không như người khác
Anh không nói những lời khoác lác
Không biết nịnh
Và cũng chả cần ai
Em muốn được khen
Anh cũng chẳng chú ý
Muốn được chiều
Anh cũng mặc kệ em
Muốn chăm sóc
Anh bảo đừng làm thế
Muốn ở gần
Anh bảo cứ tự nhiên
Muốn anh ngủ
Anh bảo anh thích thức
Muốn đi chơi
Anh bảo thích ở nhà
Muốn dạo phố
Anh bảo bụi em ạ
Muốn làm thơ
Anh bảo mình anh thôi

Em kể chuyện
Chúng bạn em ,chúng bạn anh như thế
Anh mỉm cười
Như thế là rất vui
Sao anh không 
Cứ một mình một kiểu
Anh lại cười
Trời bắt tội anh thôi

Anh lại hỏi
Anh hâm đến cực độ
Sao em lại
Vẫn cứ yêu anh
Anh ơi anh
Vì trời không cho ai chết
Em là người 
Y tá bệnh viện thôi

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông này đang ở trại Trâu quỳ sướng thế.Có y tá hiền như Ma Sơ

Nặc danh nói...

Cô y tá toàn đi tìm của hiếm,phải cực hâm mới vào mắt được cô.

Nặc danh nói...

Mai tôi phải hâm thêm cho tăng độ.Xem có còn cô y tá nào thích thằng hâm.

Nặc danh nói...

Hâm được thế là Tâm ,Tài đủ cả.Tưởng cô hâm mà cô đương tìm vàng.

Nặc danh nói...

Cô nayd thừa đức hy sinh chỉ cần cái bao để dựa,nó vừa êm lại không phải rình mò.

Nặc danh nói...

Cô yêu thế cũng như cô yêu chó,mà lại được nghe tiếng người ở bên.

Nặc danh nói...

lại không phải dọn vệ sinh cho con vật lúc lên cơn lại có người phục vụ mình.

Nặc danh nói...

Sống mấy ông nhà thơ là phớt đời nghê nhất chẳng thèm gì cũng chẳng thèm cả ăn.

Nặc danh nói...

Vừa lười biếng vừa lôi thôi ở bẩn, chỉ thích sạch mấy chữ nghĩa ngô nghê.

Đăng nhận xét