thơ còn nguyên lõi sắt

thơ ngang
ba tong và mũ phớt
đi dọc thời gian
giòn tan tiếng cười
đá vọng phu
lê phơi sương gió
hồn tỏa khói sương
nấm mồ quê
long đong gấm lụa
gập ghềnh thuyền nan
chán cảnh người đông
ung dung một cõi trời mây dạo
mặc kiếp nhân gian hết bận lòng
neo giữa tháng năm
sợi tóc hòa sương khói
ba mười sáu phố hồn lạc gió đầu mùa
hòa khúc nắng mưa đường vào sinh tử
thỏ thẻ như giai nhân
ăn một lần bùa ngải
vầng trăng tình nghĩa lung linh
thế sự bòng bong đắng chát
cương thường u mị
những ngả đường mù đen đặc quánh
tim vỡ vãi vung chẳng còn gì
ngày mòn
thơ dầm trong nắng nguội
lõi sắt còn trơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét