mịn màng tơ lụa

đất tròn
mặt trời vuông
buổi chiều trĩu nặng
ngã ba sương
con mưa trắng
kiếp sống vô thường
mùa thu chưa cháy hết
lưu luyến kiếp đi qua
trở về dưới nắng
đạp vỡ sắc màu
song song hai mảnh đời gần lại
bước đi chung
những điều trái ngược
chênh vênh ánh mặt trời
đời không ngủ
lang thang đói rét
tấp tểnh ôm đàn
ngao ngán nỗi lênh  đênh
phất phơ gió heo may
xoay trái đất mượt mà hoa cỏ
trái tim đơn sơ
mơ ước không nhiều
mà tha thiết mà mịn màng tơ lụa
chiếm đoạt cô đơn
giật mình hoảng sợ
nắng trên đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét