chiếc cuốc mòn

yêu
tàn tật buổi chiều
thả gió cho mây mồ côi nỗi nhớ
mưa
hắt bóng cuộc đời
xứ lạ đời hoang cơn máu lệ
đêm
loay hoay miệng vực chót vót trời sao
nhìn xuống đáy hồn bay sợ hãi
không muốn ra đường
tìm thơ trong mồ ngục
loay hoay thế kỷ ngoằn ngoèo
chờ đời sáng thời gian tiêu gần hết
chẳng giống đêm nào
rượu vào buồng tim chiêm bao cành trúc
say không tỉnh
tiêu tao năm tháng
cung bậc sầu bi
đi đầu trời cuối bể
chiếc cuốc mòn trên vai
chôn tình nhân thế thái
xanh rờn cây cỏ
gió lùa lòng tan
mùa thu đến vội vàng
hoa úa
đêm tỉnh ngộ
nụ cười nhòe nước mắt
vữa vụn  thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét