giật mình yêu mến

mưa dầy
thác trắng thời gian chảy ròng trên mặt
ký ức tan vỡ
những bước chân trời
biển lá buồn hoang vắng
tiếng con tàu rú gọi ngàn khơi
xứ thiêng liêng
nửa đời soi tóc bạc
vầng trăng mộng tưởng lao đao
đi và đến
xuân non đang lớn
sủng ái mê say thán phục càu nhàu
cột buồm tình yêu suốt đời gió ngược
bướm gọi
hờ hững hương yêu
ngó trời
giật mình yêu mến
muốn khóc vào ban đêm
bâng khuâng màu xanh ủ rũ
chia tay mặt trời
lặng nhìn chiều trôi trước mặt
đêm rung
tay nắm vô cùng
hồng nhan đời hẹn long đong duyên kiếp
mùa cỏ trắng
đêm đợi mặt trời
thơ thẩn mắt đen thức dậy
nắng giữa lòng nhau
đêm thăm thẳm biển sâu
đi cho hết
miệt mài bóng tối




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét