mặc áo thời gian

đêm lửa cháy
linh hồn vùng chạy
gió căng tròn ướp cả mùa đông
lạnh cóng đôi môi rét run bóng tối
hương liệm thời gian
giọt buồn pha máu
lấp lánh thiều quang tơ tóc rối chân trời
cỏ cây trở giấc hư hao chiều muộn
khúc ru tình
vạn ý thơ óng ánh
xuân tái hồi sinh
huyền diệu huy hoàng trắng tinh đêm mộng
thiên đàng mở rộng
lạnh giá từ nay không còn nữa
xuân về đánh thức trời xanh
bạc sờn phong sương lạnh giá
mặc áo thời gian
tiễn biệt ân tình kỷ niệm
mưa đổ thành đống
thuyền chở đầy hoa
niềm vui nỗi buồn đua nhau chen lấn
thuyền lật úp
nghiêng ngửa bình an
xác nổi hồn trôi nhạt nhòa nhân ảnh
trăng nằm dưới mộ
đêm vằng vặc ánh sáng thủy tinh
mơ về buổi bình minh lộng lẫy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét