cỏ mòn lối cũ

hoa trăng
vắng tanh đêm lạnh
sương trắng đầy mồ
đêm chơi vơi
giọt sương buồn chới với
sắc úa những linh hồn 
nắm hương tàn
lung lay xương dưới mộ
chia tay  đời nức nở hồn ngu ngơ
lạnh lẽo mùa đông
lòng nhiều tan vỡ
ngã ba đường lầm lạc đêm sương
một đóa ca dao
lao đao vách đổ
đoán thầm trong em khát vọng nghẹn ngào
những khoảng trời nằm sâu trong đất
câm lặng
tiếng cuộc đời dội lại
hoàng hôn tê tái trên môi
đêm về ôm trăng sám hối
đốt cháy ước mơ
tro tàn hy vọng
chỉ còn nỗi cô đơn trống rỗng
chiều thành tro
chất gió đông đốt lửa
loay hoay yêu rồi vội vã mê si
như một kẻ keo kiệt suốt đời nghèo khổ
chiếc lá trên tay
hạnh phúc xưa run rẩy
cỏ mòn lối cũ
bao kỷ niệm đi đứng nhớ quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét