rả rích yêu

chiều mê sảng
sóng ngầm thổi mát hồn te tua
mái tóc den
vầng trán xanh
mộng mị
trên đỉnh yêu nồng nàn
đường tình mở thênh thang
dĩ vãng
lùi ba thế kỷ
ngày cằn cỗi tang thương
trên  lưng gió
lập lòe mùa nghịch lữ
thành kẻ bất trí giấu niềm đau quê
nín thở hỏi đời
cỏ cây ngơ ngác
vẽ núi sông
bao năm phiêu giạt
hoài cảm ruộng đồng
sông trắng mùa đông
rả rích yêu
nỗi buồn xuân lữ thứ
chiếm ngang đời bể dâu
còn đâu chiều nương náu
đi tìm mảnh nhớ
cơn gió đầy trong tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét