nuôi thời gian

đau nỗi nhớ
đoạn đường mưa phủ
mỏng manh gió không lời
đứt tơ tình
cung sầu nghiêng ngửa
dửng dưng bờ suối chân mây
đa đoan thu tàn sắc cạn
cõi muộn
ngày tàn hơi thở đọng
mượn tình gượng sống giữa đại dương
để tưởng nhớ cụm mây xa hụt hẫng
giữ gì cho nhau
mò hôi chảy đầy lưng suối nhỏ
mộng dài thác đổ xuống đôi vai
mùa xuân
hoa không nở cây trơ cội rễ
mây chạy vòng quanh che đủ tội tình
nhặt lá vàng bay
đôi tay buồn buổi sáng
mặt trời quay lưng khuất nẻo trên nguồn
bước chân trần hằn sâu trống vắng
nuôi thời gian
thu tàn vui cây cỏ
trăm năm vẫn lẻ ngàn xa vắng
hư vô khói phủ
mênh mông vọng sầu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét