dắt tay nhau

mưa rung
hương điệu cuối cùng
muôn lời nhớ hồn thơ eo hẹp
duyên thầm kín
kỷ niệm phơi ngày tháng
suy nghĩ bào mòn vết trăm năm
dồn dập sông trôi
sóng ngoài xứ lạ
quẩn quanh dáng điệu mặt người
đời tẻ nhạt như cơn mưa mùa lũ
tiếng cười
nắng tô thắm sắc
trái đất già trước tuổi
người của nhau bạn trẻ năm châu
đêm chơi trăng
khát đến vô cùng
gió tràn ngập xa xôi bỡ ngỡ
dắt tay nhau
thoát ly ngoài thế giới
nghê thường trôi nổi nhiệm màu
một nét mong manh ngọn lửa
như bao kẻ lạ
quán trọ đêm sương
mê man thần tiên xanh quá
buổi nắng
hơi thở hiền
đêm phong nhã cho đời bớt tục
hương đồng cỏ nội
đò nhỏ trên sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét