sói hoang

chiều
mặt trời say
hơi men tình bạn
hai trái tim áp vào nhau
gió bay
tiếng rơi khoảng lạ
có cái gì êm ái nín thinh
đêm hẹn hò
mơ về trăng biến hóa
hư vô liễu rủ mặt hồ
sương khói mong manh đến đầu xứ mộng
ngày vàng võ
trí tuệ ngoảnh mặt cười
xé rách những thói quen con người mặc định
bài học ưa thích
khoác những nỗi khổ oằn vai
như chim non vượt nỗi buồn yếu đuối
ngày dang dở
bấp bênh hồn tuổi chẻ
xa xôi tắc lối yêu thương
hững hờ hoàng hôn ngao ngán
đời hỏi
thời gian là biển nắng
hồn xanh là mây bay
mắt nhìn đời với nhiều khí lạnh
vở kịch cũ
những năm cuối cùng
sói hoang ngoài cửa
náo động màu thu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét