gà gáy buổi trưa

vũ trụ riêng mình
hành tinh say thế kỷ
thuyền dạt trôi chếnh choáng hư vô
miền vô thức sóng đêm tình tự
đong đầy hò hẹn
ôm ghì khoảng trống trơ
tương tư trọn kiếp đời dang dở
một thời trai trẻ
thơ hạt nhân chim báo bão giữa trời
trăm dặm biển vẫn một đời ru hát
câu thơ nhan sắc
hoàn tất với duyên trần
không gặp gỡ lời còn trong hơi thở
thần linh chung chỗ
phảng phất lối sương mờ
tiên nữ măng tơ mắc cỡ
phù sinh hơi thở
cơ nhỡ ánh mặt trời
buổi trinh sơ tình chưa trắc trở
ước hẹn
sương treo cành lộc
ngày đắng
lỗi hẹn gửi thế gian
vũng lửa
nhớ mưa bay qua bể
tiếng gà gáy buổi trưa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét