chiều rách

nhả hạt xuống đời
hoa khế vườn tôi lặng lẽ
những ngày xưa thân ái
nối gót trôi
buổi sáng buồn
thời gian lật lờ quen thuộc
đánh rơi suy nghĩ
nghi hoặc cơn mưa rào
ngày thơ ấu bướm vàng xuống phố
giọt mắt đêm
đánh chìm câu hát
thấp thỏm bàn tay cho riêng mình
bóng xế
đầu tựa mây
mặt trời rớt hoàng hôn tàn tạ
ôm hồn ra biển
chiều rách lắc lư thuyền
nhớ người xa
lạnh lùng và buồn bã
ngọn đèn xanh trống điểm núi sông
những bông hoa chết
cúi đầu tìm đất
gõ cửa mọi nhà




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét