yêu bóng

chiều nổi gió
vườn cây mang lá đổ
đau buồn giả dối vây quanh
giật mình rừng về thành phố
ngày thừa thãi
rụt rè cơn gió bụi
chuyến tàu mùa đông không dừng lại chân đồi
thế giới mong manh tháng ngày mệt mỏi
đôi mắt
cằn cỗi bên cứa sổ
xứ sở nhiều mưa  nắng cháy hoa vàng
thành phố rộng trái tim chiều nổi gió
vội vàng
hoàng hôn dồn nén
hoa sữa thơm thăm thẳm mong chờ
và đam mê heo may về đơn lẻ
tình xa xôi
gió thổi qua đời lạnh
lối về sân ga thiếu tiếng còi
hơi thở đêm mang dáng hình lầm lỗi
yêu bóng
đời không chịu ngủ
lời ru thành giọt sương rơi
hồ trong cô đơn tiếng hát
những đêm trăn trở
không giải được cho mình



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét