thơ bay

cái nhìn cong đẹp
cơn nắng òa điên
nụ cười tàn tật
cơn khóc ái tình

hiền như con trẻ
dịu dàng thơ bay
trầm tư đáy bể
ấm ức tình vay

sương sa quằn quại
ngân hà triều lên
thời gian ngầu đục
mặt trời ngủ quên

thưa vang trống giục
phấp phơ nẻo rừng
vó câu tàn lụi
đốm lửa ngàn khơi

mộ phần trơ nóc
bia hồng chân mây
ướp dùm ngọn gió
cho quên tháng ngày

tháng ba thơm nụ
nghìn sợi tóc bay
hương trần ngọt lịm
mưa trần lặng im

mỉm cười muốn khóc
rách nát lòng chiều
vết thương khô hạn
bóng tình liêu xiêu

đời mang trọng tội
lưng trần ngọn roi







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét