như trăng lên

vô định
mây lưu lạc
cài ước mơ lên đỉnh núi
mỉa mai nụ cười ý vị
đời gió bụi
lang thang bụng đói
đêm về giấc ngủ trốn vòng tay
mùa đông không nắng
giá rét sâu vòm mắt
cái lạnh tróc thịt da
hồn héo
luân hồi trầm đục
vành tai to nghe đủ chuyện vui buồn
trăm nỗi khổ giữa tháng ngày vật vã
tiếng sáo lên khơi
bóng chiều tóc xõa
tơ tình buồn tưởng tiếng lòng bay xa
vấp thời gian
yêu bao nhiêu cho đủ
rơi vào vực không cùng tê buốt
trăng lên hoa nở
thế giới già nua
người rồi cũng chết
bến giăng mưa
ngọc nữ dư thừa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét