thế thôi

hoa trắng
nỗi đau tốt nhất
thế giới đông người
tồn sinh hiển hiện phù du ngày dài
đò ngang gió ngủ
trần gian vạn ngã ba
say cho đắng tiêu sơ ngày tháng
chiều lơ lửng
mong manh nắng lụa
giật mình nụ hoa hồng
ngọn gió
niềm hạnh phúc nhiều sinh lực
sự cưu mang của đất
nhởn nhơ mây
đêm trăng khóc
giấc ngủ chập chờn rơi trên vách đá
thẫn thờ núi sông
kéo dài thời gian
tơ duyên như nước
mắt buồn như mưa
lau nước mắt
lưu lạc giang hồ
còn vương mãi mối tình duyên nợ
bơ vơ như đá
em vắng yêu em vẫn thế thôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét