đời có gì để tiếc

dấu chân xưa
hoa mòn cỏ sắc
khúc quanh để lại hồn xa
lối mòn ngọt ngào gió chướng
đau ngày tháng
ngổn ngang bất hạnh
phong trần tiềm thức ngủ sâu
triều lên sương mù réo gọi
khát khao vạt nắng
ngọn gió lòng si
phiến nhớ hôn cánh môi đa tình
vuốt ve đêm
ngồi trên trăng hạc
mây nõn bồng bềnh mộng lớn
thèm cơn lú lẫn cuộc đời
trăng thấm mệt
đời có gì để tiếc
ngoài những lời móc nhiếc khen chê
 thu hương
mùa hoa vọng tưởng
ngơ nghếch quãng đời sương trắng
trên mặt hồ nhớ quên
đau giấc mơ
chết dần trong nỗi nhớ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét