thơ lạc

tất bật u mê
rong rêu ngày tháng
gối mộng đóa xuân thì
chơi vơi nghìn cung bậc
tiềm thức bước về
mộng mơ chỉ là đêm thăm thẳm
cỏ rối
bỏ nhau đi
thả thơ về cuối trời chân biển
vịn tay vào dĩ vãng
dư vọng chút xuân thì
dấy mộng đưa xuân
khua bờ gió phủ giăng sương khói
đi và đến
thuyền không đỗ bến
mưa tuôn trăng lạc lên ngàn
chiều hụt hẫng mộng tàn nửa giấc
lá cỏ mềm
đêm giấc vàng trăng khuyết
những đoạn đời trôi trước mặt
vần thơ lạc ngân hà
đời để mưa tuôn
mệt nhoài đêm trăng vỡ
sóng vỗ tay chèo
hoài vọng vần thơ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét