trăm năm một cõi

bên bờ đổ vỡ
mây ngàn liễu ngạn
khúc ly tan sóng vỗ hai đầu
hơi thở nhỏ hoang vu thiếu gió
trăm nhánh lộc
chút xuân thì dư vọng
thả thơ níu muôn ngàn dĩ vãng
khúc vọng sầu
mênh mông khói phủ
hư vô những sợi tơ buồn
hụt hẫng đời trôi trần cõi
gió muộn
run bàn tay lạnh
nhỏ giọt sầu trống vắng
bước chân cây cỏ rủ nhau buồn
ngày tàn rũ mùa đông vật vã
trăm năm một cõi
dòng thác lũ chảy trôi
tơ tình đứt đoạn hao gầy hụt hẫng
nghiêng ngửa hư vô
kiếp luân hồi
trái tim vụt sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét