tóc bay

trời xanh
bước qua vũng lội
thả gió cho mây
đời một mình
vác cuộc đời trên vai
đi đến dừng lại đi
mặt người sau cơn mưa
mồ hôi vết còn một nửa
tóc bay
tàn tật mồ côi
tiễn biệt nhớ thương đời hoang xa xứ
vọng cổ vờn quan họ
tưng hửng nhịp câu thơ
máu rên dưới đất
ngoằn ngoèo đỉnh tinh thần
câu thơ chết đêm kề miệng vực
ngẩn ngơ đi
đầu trời cuối bể
câu thơ chín nỗi buồn vẫn cũ
gió lùa
lòng hoang như cỏ
hoa vàng thu đến trong mưa
nhắm mắt
thời gian đi hài
đời hết mơ sáng tối


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét