ngàn năm ứa lệ

mưa chót không gian
vô biên vẫn còn dang dở
chưa đủ yêu thương
chưa đi hết con đường trước mặt
gió lạnh hư vô
áng sáng rỗng không cát bụi
làm thuyền trên sông
câm lặng cõi vô hình 
mê ngủ giữa đời
nhìn nhau không muốn nói
trong bóng tối
linh hồn chìm bể sâu
cuồng nhiệt hiến dâng
bộ mặt hiền lành của đất
như ngọn gió siêu hình
chiều trái đất xoay xoay
chết một mình
rung rinh gió chín
hồn lịm giữa trời xanh
mênh mang ngàn sắc lạ
thoang thoảng sương tan
thì thầm ngọn cỏ
song song hàng lúa
ứa lệ ngàn năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét