đêm đen bỗng đẹp

khoảng chiều buồn
phơ phất  thời gian
khói sương tháng năm duyên phận
nhàu giấc ngủ
cơn đau từng đêm hiu hắt
những ngày xưa nối vòng tay 
bỏ chạy nửa đời
chiều ngã tư quen thuộc
giật mình nghi hoặc cơn mưa
nắng chiều ngẩn ngơ cụt hứng
ngày buồn
con đò trăng đánh vỡ
giọt nước mắt lạnh đôi bờ
bến sông bỗng vắng
đêm đen bỗng đẹp
hai đứa yêu nhau
tình mới chớm sơ sài tuổi trẻ
thiếu vắng thiên đường
hạnh phúc chia thành hai ngả
sợi buồn
bóng xế ngẩn ngơ
vườn hoang trinh nữ nắng chia nửa bãi
hồn chín mấy mùa
mưa sa mộng vàng tàn tạ
đêm không gian
khói bụi mịt mù
tình như ý lời thơ biểu lộ
gió thở
ngọc biếc
động trêu người






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét