thức một mình

thành phố nghèo
nát nhàu trận gió
cơn bão dừng chân thở
cây cối ngả nghiêng
khóc không dược
hương của đêm đã rụng
hồn đứng ven đường bóng tối chen
cuộc đời thô bạo
nên trời nổi bão
có gì cho nhau nốt nhạc u sầu
tìm bình minh
rách tan hoàng hôn
buồn trơ núi đá
chuyến tàu trưa mùi đá khét mặt trời
phất phơ gió
khúc tình si gõ cửa
tháng giêng mật ngọt hoa cài
vui thêm nữa vội vàng thêm nữa
chếnh choáng hôn
no đầy ánh sáng
rộn ràng một nửa
mơn mởn say

thức một mình
mắt thượng huyền phân nửa
hoang vắng một trời thương nhớ
mắt đêm
kỷ niệm quẩn quanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét