đánh rớt câu thề

chiều chìm
thời gian trôi trên sông
rỗng tênh phố phường
ngồi tựa hoàng hôn
chìm sâu vực thẳm
đi trong cõi người
cầm hơi men rượu hành trình trắn
trầm tư trước lá
cuộc đời long đong bồi lở
xa lạ tình người
mái tóc bạc chiều đông
đêm tĩnh lặng
gạch đá véo von căng tròn ngọn lửa
nhấp nhấy ẩn hiện mấy vì sao
nằm nghe gió
ngày qua rất vội
làm kẻ si tình bên lề vạt nắng
chếnh choáng đào nguyên mở hội
trầm bổng khúc thiên thai
chiều ngập mây
nghe rơi ngày tháng
đánh rớt câu thề
nỗi đau muôn chiều lá đổ
tiễn bước
tịch mịch khung thơ
thời gian hờ hững
chuyện cũ ngàn đêm









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét