ngọn lửa

nắng nhạt
thời gian đi trên mái tóc
vẫn cháy màu hoa thuở gió dậy
chật hẹp bầu trời thêm những ngã tư
thành phố mùa đông
ít người qua lại
trái tim mềm yếu ưu tư một sắc trời
bóng tối mỉm cười giễu người qua phố
tan suy nghĩ
phẳng lặng mơ màng
bờ cát pha lê êm đềm dào dạt
tơi bời hoa rụng
nước sông trôi lười biếng
ngu ngơ cỏ biếc sau cơn mưa
chợt vụt ra cô nàng yếm thắm
đường đến thành phố
tâm tư cháy thành ngọn lửa
tất bật người mong chờ
chạm vào sợ hãi
câu thơ vỡ làm đôi
cái cựa mình của rừng đêm hoang dại
nghe suối đổ
từng giọt đời lạnh cóng
cộc cằn ngọn lửa
đi qua mùa mưa
gió hoang tìm về nơi ánh sáng
rủ nhau  lên đỉnh núi
kiếm củi cuộc đời
những viên đạn bay ra không từ nòng súng
trước mặt tổ quốc
rung rinh ngọn lửa
chín từng đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét