đôi dép giữa đời

năm tháng vơi dần
biển không còn rộng
tan thành trăm sóng nhỏ
để vỗ đến ngàn năm
sáng chớm lạnh
ra đi đầu không ngoảnh
đứng giữa hai mùa nghe rừng phấp phới
rì rầm tiếng đất vọng xưa
chập chờn tuổi trẻ
sông lấp loáng buổi trưa hè
kỷ niệm giữa dòng trôi theo ngày tháng
bức tranh không màu
nỗi lo âu gió nổi
trên biển vắng
thoảng nghe trĩu nặng hoàng hôn
thì thầm những con sóng nhẹ
hoa cỏ may
lời yêu mỏng mảnh như làn khói
âm ỉ cháy đến tương lai
bước chân lên cỏ
mùa xuân rồi cũng hết
lão thời gian keo kiệt tháng ngày
trăng niên thiếu viển vông khờ dại
tiết kiệm thời gian
cộng cuộc đời nhau lại
như đôi dép giữa đời





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét