Mỗi cuộc đời theo năm tháng đang trôi
Mỗi nỗi nhớ nằm im trong quá khứ
Mỗi đổi thay vạn vật sống trên đời
Miền suy nghĩ chơi vơi trong ảo mộng
Giữa cuộc đời mấy phút được thảnh thơi
Những ham muốn như chân trời vô định
Được, mất, còn cũng như áng mây thôi
Giữa ngày tháng bước chân đời trễ nải
Lòng vẩn vơ ngơ ngẩn qua ngày
Những tia chớp rực lên rồi vụt lặn
Giữa cuộc đời mưa đạn tên rơi
Rồi một lúc giơ bàn tay trước mặt
Tấm gương soi nham nhở cuộc đời
Rồi một lúc đêm đen trời tịch lặng
Mặt đất buồn trong hoang vắng xa xôi
9 nhận xét:
đời càng lắm buồn vui sóng gió,càng được nếm mọi thứ ở trên đời.
người được nhiều là người biết tiếp nhận,tìm cái hay trong cái rủi cuộc đời,
chẳng có cái gì là không có ý nghĩa,cả cái rủi cũng là bài học trời cho,
cuộc đời là một chuyến du lịch ngắm thật nhiều chứ giữ vào làm chi.
Bọn Tây nó suốt đời đi du lịch ,có như ta cứ ngồi giữ khư khư.
giữ nhiều quá trời cho là đi hết,không sóng thần thì lại ung thư.
cái vậtchất nó chỉ là phương tiện sống,thằng đi bộ ,thằng đi ô tô.
giữ của cải có khác gì giữ nhà tranh .ruộng đất,cho đến nay thứ đó có giá trị gì.
con người cứ thích kiểu gà gáy,tiếng gà kia chỉ vỡ động không gian.
Đăng nhận xét