Ai cho em văn cảm cuộc đời
Để con sóng bồi hồi thổn thức
Để chấp chới cuộc đời mộng mị
Để nỗi buồn gửi bến sông quê
Ai cho em đứng giữa cuộc đời
Hoang mạc trắng tuyết buồn sương trắng
Đời bơ vơ giữa vườn hồn lặng
Đá lạnh đời băng giá sông trôi
Ai cho em ai mang em đi
Giữa trời sao muôn vàn tinh tú
Chào trái đất mặt trời hoang lạnh
Một ánh hồng vụt sáng bay lên
9 nhận xét:
Trời cho em và đời cho em đó.
Cho cái gì em cũng nhận không chê.
Sinh ra để sống ,để cảm ,để nhận ,còn buồn vui là quan niệm của mỗi người.
đời là tuyết,là cát ,là bụi.Có là gì em vẫn cứ yêu.
Sinh ra kiếp con người có hai loại.Một để hưởng thụ,một tu tập vươn lên.
Ai sống thế nào thì cái nghiệp nó như thế,nó sẽ lôi kéo sang tận các kiếp sau.
Nên muốn sướng phải luôn luôn tu dưỡng.Không lại khổ đau lại khóc kêu trời.
Cuộc đời mỗi con người là một cuốn phim trình chiếu.Và mình là một điễn viên.
Có cuốn phim sinh động và cuốn phim tẻ nhạt.Chỉ thế thôi còn chẳng có ý nghĩa gì.
Đăng nhận xét