Là tuyết trắng là bến bờ không đợi
Là chim trời là nỗi nhớ đơn côi
Là tia nắng dưới hoàng hôn chiều muộn
Là suối ngàn vắng tiếng reo vui
Là tiếng sóng vỗ bờ không biết mỏi
Là tiếng lòng nghe bến gọi đò ơi
Anh hỏi em sao em lại như thế
Không anh ơi em như cánh chim trời
Không bến đỗ không chân trời mời gọi
Vui với đời sải cánh chơi vơi
Nếu là em anh sẽ là biển rộng
Trải lòng mình cho nó rộng thênh thang
Nếu là em anh sẽ là bờ cát
Để cho tình hôn cát em xanh
9 nhận xét:
em như thế ai không yêu em được.Càng dìm mình em càng nổi hơn ai.
ai cũng thế thì đời vui biết mấy,người trọng mình,mình trọng người mới vui.
người hay thích cho mình là ghê gớm.tự hạ mình bằng bốn lần tự kiêu.
khiêm tốn khác ,tự ti lại một khác,càng văn minh càng điềm tĩnh giữa đời.
người hiểu biết người biết mười nói một.người ta đây có một bốc thành năm.
càng hiểu biết càng thấy mình bé nhỏ,ngoài tự tin chẳng thấy có cái gì.
con người sống toàn khoác vào mặt nạ,hết doạ nhau lại giở thói trộ nhau.
người bản lĩnh hướng vào trong để sống.người dựa dẫm thường hướng phía bên ngoài.
hướng vào trong tâm thường không xao động,hướng ra ngoài hay bị lung lay.
Đăng nhận xét