đời khóc trên vai

bóng chiều về tây
hoang phế mặt trời
người tri kỷ như cánh chim trên bể
mạch đời róc rách
tiếng thơ ngậm ngùi
vẽ lên mặt hồ con sóng dài chầm chậm
hun hút nẻo nghĩ suy
con nước
cõng nỗi buồn chiều hạ
đêm về thấp thỏm một dòng sông
tình chiếu lệ
thời gian còn trẻ quá
đá cuội lạnh lùng thu xếp dây phơi
khô như lá nỏ như cỏ cháy
úp mặt thời gian thu chết mỗi ngày
cánh tay trần
âm ỉ ru nhật nguyệt
bao năm rồi mưa trong giấc mơ
một khúc sông buồn
đêm nhòa lặng lẽ
nép trong khuya lạnh
trăng rét cóng run run
tiếng thở dài
nối bao điều khát vọng
đẫm ướt đường dài
đời khóc trên vai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét