trời mở chiều sâu

em đi
vườn tôi lặng lẽ
sương rớt xuống thành cây
nỗi buồn hoa khế rụng
yêu trong tâm tưởng
cuộc hò hẹn kiếp sau
một phút tràn trề
trong nghĩa trang tình ái
con tàu say
ngả nghiêng chân sóng
chếnh choáng đêm sầu
tiếng ngân vọng vào trong vành núi
mong chờ
khói sương nổi dậy 
chiều tắt nắng một mình bến cũ
đêm
trời mở chiều sâu
những heo hút lạnh lùng tróc lở
ghé buồn vào nhau
đám mây trên trời đang lớn
em
người ta không quen
vẫn âm thầm từng đêm gõ cửa
tuổi thơ đã chết
ôi ngày hôm qua



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét