văng vẳng tiếng quê hương

chiều duyên
cánh cò nghiêng lượn
mưa tạnh chót không gian
nắng in màu xanh trong vắt
con đường nhỏ
tiếng chim hót
mùi thơm của lá
thấm vào lòng thăm thẳm vô biên
trong những khu rừng chập chờn ánh sáng
ngày mộng
không gian rỗng vô hình
chùm ánh sáng giữa những ngày đang sống
dâng hiến cuồng nhiệt
hiền lành người cuốc đất
thắp lại triệu đồi xanh
gió rung rinh
bốn bề hoa cỏ chín
nhìn cho thỏa yêu cho ngất ngây
chết lịm hồn xanh trong từng đôi mắt lá
đêm đệm cỏ
sương chạm hương rừng
róc rách rì rào suối biếc
ngồi lên trăng
ngó đất trời đây đó
văng vẳng tiếng quê hương



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét