mùa xuân huyền hoặc

nắng mới
chập chờn sống lại tuổi hai mươi
tự nhiên thầm hỏi
mùa xuân sao mãi không về
buổi chiều chín
hoàng hôn khô đắng
dưới đại dương
mùa xuân huyền hoặc
có một chùm hoa đỏ thời gian
trôi và trôi chở đầy năm tháng
con sóng
lang thang không nơi an ủi
những buổi chiều buồn mặt trời hờ hững
niềm tin sứt mẻ
một mảnh trời bình yên sau cơn mưa
và lúc đó thiên thần xuất hiện
bước vào mộng
bao điều im lặng
uống từng âm hưởng bên trăng
có tiếng hát của người con gái
chuốc rượu
thơm tho men mắt
dịu dàng hơi thở tình yêu
những nồng nàn xôn xao nhịp đập
chạm tay vào bầu trời
buổi chiều tím hoàng hôn mắc cỡ








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét