mặt trời trổ bông

mùa đông
treo nỗi nuồn ngoài cửa
đất trời vắng tiếng chim ca
nụ cười đánh rơi nước mắt
ngày im lặng
bờ hoàng hôn đá dựng
đêm hoa cúc trắng cúi đầu
kỷ niệm về hoài vọng thao thức
vết nứt thời gian
chút hương xưa tìm kiếm
trăm năm gọi tên người
trên triền dốc cuộc đời dang dở
mùa gieo hạt
rạo rực mắt thời gian
con đường ấu thơ trùm lên ký ức
lễ hội
đêm nằm mơ bên gối
rồng hạc về trời
vùng ánh sáng nắng xuân bừng thức
ngày
dỗ cuộc đời
cố quên nước mắt
thắp ngọn nến hoa niên
hỏi thơ già đã bao nhiêu tuổi

vui giữa cánh đồng
mặt trời trổ bông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét