sẽ ghét mình

chiều
đẩy đưa mưa gió
hoa cỏ đứng tần ngần
tầng mây run đầu ngõ
nỗi buồn rụng kín sân
đêm
trăng nhảy ổ
rộn ràng giun dế
sương khói mờ đế vương
ngập ngừng suy nghĩ
dỗ giấc im nằm
phảng phất thời gian nhuốn màu tim lạnh
tình hoang
trăm năm duyên đứt đoạn
gió tắt lời thơ vàng phai nhan sắc
yêu trần gian
mặt trời hằn lên khắc khổ
những câu hát bỗng tắt nửa chừng
những cánh thiên thần trong đêm day dứt
đi và đến
khát khao vô bờ
yêu cuộc sống cuộn tròn đời bạc
nỗi lo âu
xin đừng hỏi mùa thu
sẽ ghét mình khi bình minh bừng sáng
cánh tay mềm
ấp ủ hơi lạnh đêm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét