cánh hoa muộn màng

ngày không nắng
chập chờn dòng sông lạnh
sắc mây màu tuyết phủ
tiếc nắng thời ấu thơ
người bỏ lại
ngã tư quen thuộc
mặc đời xuống phố hoàng hôn
chôn mấy vần thơ
tình xuân biểu lộ
buồng không gian thêm mấy vội vàng
xâm thực trái tim cuồng nợ
say
đời miên man ảo mộng
hệ lụy phận đời chếnh choáng phiên trăng
nghe xuân gõ cửa 
một mình ngồi chơi cờ thế
cười một tiếng
đất trời nổi lửa
trên môi hồng là giấc ngủ mùa đông
những thói quen trong bóng đêm độc dược
chim bay
tiếng hát đổ sụp
trái tim phập phồng lo âu
cánh tay trần gian sạm nắng
giấc mộng buổi trưa
tất thảy đều im lặng
những cánh hoa muộn màng





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét