thiên thần cựa quậy
trái đất lớn dần
bình minh ló rạng
xuân hồng trời đông
khúc chia hoang dại
nhạc đến gieo vần
đa tình thảm bại
phụ bạc như không
dăm ba vết xước
có gì trao nhau
thói đời bạc phếch
tình buông nhạc sầu
đời không có nắng
mùa đông trên môi
cà phê giọt đắng
đếm đong cuộc đời
nhiều năm lận đận
đời ngọt vết thương
nỗi sầu đâm chém
niềm vui trần truồng
giữa trời cao rộng
mặt đất xa dần
lênh đênh thế kỷ
lạc loài kiếp luân
một đời khuya khoắt
bơ vơ hoàng hôn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét