bốn mùa mưa dột

hồn sương mờ
trời buồn trắng sữa
mái tóc cô đơn mây chẳng hẹn hò
chập chờn gió
mộng đêm ngồi dậy
nhịp sóng nào đưa sắc thiên nhiên
lá rụng
thu trôi ra biển
vén bức rèm người lạc động tiên
say sưa màu lá hồn quyến luyến
thuyền trôi trong giấc phủ êm đềm
quen mưa
người không đội nón
trái tim mưa dột bốn mùa
thức suốt thâu đêm đời quên giấc ngủ
giữa ban ngày mà vẫn cứ mơ
lãng mạn buổi trưa
diều không cần gió
ôm niềm đau xoay mặt địa cầu
gỡ mặt trời để không gian thấm lạnh
đêm
lầu trăng đứng gác
tí tách giọt sương





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét