ngồi trước cửa

chiều nắng úa
bến cô liêu chợt rộng
mơ hồ suy nghĩ bóng mây qua
nước trong
hồ gợn thủy tinh
trông êm ả mà đầy bất trắc
những ý nghĩ không đầu
một chút giật mình định mệnh
nhìn trời hoa bay
thấy đời thơ đi thật chậm
bóng con cò
ở lại sau cơn mưa
thu đến
lá vàng rơi rả rích
nắng xôn xao sông nước bỗng vàng lên
ngả rẽ lên trời
thiên thần ca hát
cho yêu thương xoa dịu nỗi nhọc nhằn
một đêm vui
dù lỡ mai xa cách
thăm thẳm tình nhân
người đâu hò hẹn
trăng nửa mảnh móc đung đưa nỗi buồn
đi trên triền mây
tìm hoa cho gió
đón sầu cho thơ
ngồi trước cửa thiên đàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét