đời còn trẻ quá

thời gian nghiêng
chiều hoàng hôn trồi sụt
nỗi buồn chớm lạnh đám mây côi
hoa thắm thiết lạc dòng u uất
giật mình lá rụng
mặt trời đau tiếng cười
đời ngậm đắng tình nhân
đường xa bỏ ngỏ
những niềm vui khốn khó
mang suy nghĩ đem chôn
con sông mờ
mùa đông mưa phùn rắc
vời vợi những đắng cay
chiều động tiếng vòng quanh nỗi nhớ
ra đi
nỗi buồn cất trong túi áo
tình cho không lấy đuổi xuân đi
đời mộng ảo hồn vỡ thành hai mảnh
tất cả chỉ là những chia ly
đêm ngồi chép mộng
lá thư gió mỏng manh
trăng thiếu nữ xuân thì mời mọc
tựa vào hơi thở
sương phủ đường tơ
đời còn trẻ quá


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét